U Minh Hạp



Chương 9 U Minh Hạp

Lăng Phong đưa mắt nhìn theo dáng vẻ yểu điệu của Diệp Thanh Vân, thần sắc thoáng qua một tia cổ quái.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

“Cảnh này thật quen thuộc… hình như ta đã từng thấy ở đâu rồi?”

Là lần thứ hai. Cùng một cách diễn. Một người cứng rắn ép buộc, kẻ kia mềm mỏng khuyên giải. Cái chiêu “vừa đấm vừa xoa” này… quả nhiên lợi hại.

Hắn lặng lẽ đảo qua xung quanh.

Các đệ tử Vân Mộc môn tuy dáng vẻ tùy ý đi lại nhưng lại như bao vây lấy hắn.

“A… đành vậy.” Lăng Phong tự nhủ.


***


U Minh hạp cốc, xưa nay vốn đã nổi danh bởi sương mù dày đặc và ánh mặt trời mờ mịt quanh năm.

Nhưng giờ đây, cảnh vật càng thêm phần quỷ dị.

Nếu có kẻ khinh thường, rằng:

“Tu sĩ há lại sợ cái lạnh.”

… thì ngươi nhầm to rồi.

Vì nơi này, gió có thể len lỏi qua lớp y phục, thấm vào da thịt, rồi vươn bàn tay vô hình chầm chậm siết lấy cổ ngươi, lạnh lùng chất vấn:

“Ngươi… vừa nói gì? Người vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!”

Không đùa được đâu, gió lạnh lúc này là thật lạnh, một cái lạnh thấu xương. Không chỉ mang theo hàn khí bình thường, mà còn thêm âm khí cắt da cắt thịt. Sương trắng đặc quánh vần vũ, khiến quang mang nguyệt ảnh thạch (một loại đá phát quang) chỉ soi rọi được một vùng nhỏ phía trước. Tia sáng yếu ớt đủ để lộ ra địa thế âm u, cỏ cây quái lạ. Tầm nhìn bị hạn chế trong khoảng một hai trượng. Lăng Phong có đặc thù thần thức của tu vi trúc cơ kỳ, cũng như lâm vào bùn lầy, trì trệ. Hắn miễn cưỡng mới cảm nhận trong phạm vi bốn năm trượng mà thôi. Không rõ với tu vi tiệm cận trúc cơ trung kỳ như Trương lão giả liệu mạnh hơn mấy phần?

Rêu và địa y ẩm ướt bám dầy trên những vách đá, thân cây sần sùi. Chúng nó tỏa ra màu sáng lam u ám, lập lòe tạo nên một cảnh tượng vừa hoang tàn vừa rùng rợn.

Lăng Phong vừa cẩn thận dẫn đoàn người tiếp tục tiến sâu vào hạp cốc. Mặc dù đã từng qua lại nơi này vài lần, nhưng chưa bao giờ hắn dám đặt chân vào U Minh hạp cốc trong màn đêm dày đặc âm khí như thế này.

Hắn thận trọng bước từng bước trên lối đi trơn trượt, tay nắm chặt Lôi Vũ trường cung, luôn trong tư thế sẵn sàng đề phòng bất trắc. Thỉnh thoảng, tiếng gió rít qua khe đá lại vọng lên như âm thanh quỷ khóc, những tiếng ai oán xa xăm vọng lại, khiến tâm hồn dao động, sinh ra những ảo giác làm người ta dễ lạc lối mê thất.

Giữa lòng hạp cốc là một hồ nước âm u, tên là Âm Thủy đàm.

Hồ nước sâu khoảng mười trượng, rộng chừng mười dặm, mang một màu đen tối đặc quánh, đến nỗi giả sử có mặt trời thì ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Xung quanh bờ hồ, một số loài cỏ kỳ lạ sinh trưởng trong màn âm khí, như Lãnh Huyết thảo hay Hủ Cốt đằng. Chúng có thể dùng làm độc dược, nhưng giá trị không cao, chỉ tăng thêm vẻ âm u cho cảnh vật. Trong hồ có một loài yêu thú cấp thấp tên là Tử Tiễn ngư, có khả năng phóng ra loại thủy tiễn âm hàn. Tuy không quá đáng sợ, nhưng nếu lại gần, chúng cũng đủ khiến người ta phải dè chừng.

Đoàn người men theo bờ Âm Thủy Đàm, cẩn trọng tránh xa các bụi cỏ không rõ tên mà mọc dày đặc ven hồ. Ai nấy đều ý thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ những loài thực vật quỷ dị này, biết đâu chúng cũng đã bị âm khí ăn mòn và mang theo sát cơ khó lường.

Trương lão giả theo sát Lăng Phong, ánh mắt lão nheo lại, thỉnh thoảng lại đưa tay ra cảm nhận luồng khí tức xung quanh, như thể đang dò xét điều gì đó.

“Đi hướng đông bắc” Lão trầm giọng.

Âm khí càng lúc càng đậm đặc, minh chứng cho việc họ càng tiến tới gần nơi phát ra chấn động kinh hoàng lúc tối, khi mà âm khí bộc phát dữ dội. Không biết là thứ gì có thể gây ra chấn động lớn đến nhường ấy. Chẳng biết nơi đó có thể ẩn chứa điều gì?

Lăng Phong âm thầm cười khổ không thôi, cảm thấy bản thân đang bị cuốn vào một điều gì đó không lối thoát.

Lời lão giả là mệnh lệnh chẳng thể nghi ngờ.

Đoàn người vẫn miệt mài tiến bước, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân nặng nề trên nền đất ẩm ướt phá vỡ sự tĩnh mịch. Bất chợt, một tiếng sột soạt ghê người vang lên từ trong màn sương.

“A… a… a!”

Một tiếng hét thảm thiết xen lẫn đau đớn vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng. Chúng nhân vội vàng quay lại nhìn. Một con mãng xà to lớn, thân hình đen kịt như mực, đang cắm ngập hàm răng sắc nhọn vào cánh tay một vị đệ tử Vân Mộc Môn. Hắn ta rõ ràng đã hoàn toàn bất ngờ, bị tấn công một cách đột ngột từ trong làn sương mù tối thui. Máu tươi từ vết cắn rỉ ra, nhanh chóng biến thành màu đen dưới sự xâm thực của âm khí.

“Sư đệ.”

Ánh kiếm lóe lên như một tia chớp xé ngang màn đêm. Một vị đệ tử khác đứng gần đó, phản ứng cực nhanh, rút kiếm chém thẳng xuống. Con mãng xà chia làm hai khúc, quằn quại trong giây lát rồi nằm im bất động, âm khí từ xác nó tỏa ra còn đậm đặc hơn. Rồi cũng giống như con sơn báo, thân xác con mãng xà nhanh chóng tan rữa thành tro bụi, hòa vào đêm đen.

“Hắc Thủy xà.” Vị đệ tử vừa xuất kiếm đã nhận ra con yêu thú này.

Diệp Thanh Vân lúc này đã quỳ xuống bên cạnh vị đệ tử bị thương. Nàng kiểm tra vết thương trên cánh tay hắn, nơi đã nhanh chóng chuyển sang màu đen tím ghê rợn. Không chần chừ, nàng lấy từ túi trữ vật bên hông ra một lọ giải độc đan. Viên đan dược tỏa ra một làn hương thơm dịu nhẹ, trấn an tinh thần.

Nàng giúp vị đệ tử bị thương phục dụng viên đan dược, thanh lý vết thương, sau đó vận chuyển linh khí vào cơ thể hắn, trợ giúp quá trình giải độc. Sắc mặt của đệ tử kia dần dần giãn ra, dù vẫn còn chút nhợt nhạt và đau đớn.

“Đa tạ Ngụy sư huynh, Diệp sư tỷ.” Vị đệ tử bị thương cố gắng nói lời cảm ơn, dù cơn đau đớn khiến âm thanh phát ra có phần run rẩy.

Trương lão giả hừ một tiếng, không rõ là quan tâm hay thờ ơ, ánh mắt lão chỉ lướt qua vết thương đang sẫm đen rồi nhanh chóng hướng về phía trước, nơi âm khí cuộn xoáy mãnh liệt nhất.

“Gần tới rồi.” Lão thầm nghĩ.

Trong đáy mắt lão thoáng qua một tia cuồng nhiệt khó nhận ra, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.


***

Dưới sâu thẳm lòng đất, nơi ánh sáng le lói xuyên qua từng tầng địa mạch đứt gãy, một không gian hỗn độn và trầm đục hiện ra. Không khí đặc quánh mang theo hơi thở của vạn cổ, bao trùm lên vạn vật sự tĩnh mịch đến rợn người.

Lam quang mờ ảo từ đâu đó rọi xuống, soi rõ từng chi tiết của động quật. Vách đá sừng sững, trải qua ngàn năm phong hóa trở nên xù xì, lởm chởm. Từng trụ đá khổng lồ đâm xuyên xuống lòng đất mang theo khí tức viễn cổ.

Từng bức tượng dị dạng được điêu khắc vào đá, chẳng rõ thuộc giống loài nào. Đôi mắt vô hồn của chúng chập chờn dõi theo từng động tĩnh nơi đây.

Ba thân ảnh hắc y nhân lướt xuống từ không trung, tựa làn khói nhẹ đặt chân ở lòng động quật giữa tiếng gió thì thầm một loại ngôn ngữ nào đó.

Dưới chân họ là lớp đổ nát ngổn ngang, tàn tích còn sót lại của bức vách từng ngăn cách địa thất này với động đạo bên trên. Giờ chỉ còn những khối thạch vụn rơi rải lẫn trong bụi đất.

Một nam tử trạc ba mươi, khuôn mặt hớn hở để lộ nụ cười khoe ra một chiếc răng vàng chóe:

“Cuối cùng cũng tìm được rồi! Ta dám chắc đây chính là động phủ nơi Hồn Huyết đạo nhân tọa hóa”

Tiếng nói vừa dứt, một đại hán mặt dữ tợn râu ria xồm xoàm bước tới trước tấm bia đá cao ngang người. Gã đọc lớn dòng chữ khắc sâu trên đó:

“Vong linh bất diệt, thánh giả mạt lộ.”

Gã cười khẩy:

“Hừ, hờ... hờ hờ! Muốn nguyền rủa chúng ta chăng?”

Gã răng vàng tên Liễu Kình tiếp lời:

“Khẩu khí không nhỏ. Nhưng với truyền nhân Cổ Mộ phái thì… vô dụng.”

Trong khi đó, một người khác dùng bút lông vẽ lên bia đá vài ký hiệu cổ quái, miệng lẩm nhẩm chú ngữ:

“Tổ sư phù hộ…

lần theo dấu vết

… trở về bình an.”

Liễu Kình thấy vậy liền hỏi:

“Trần sư huynh, còn làm ký hiệu nữa à?”

Trần Mộ Cát thản nhiên:

“Thói quen… Được rồi, đi thôi!”

Đối với hắn thì đây giống như một nghi thức cầu may mà thôi.

Cánh cửa không rõ làm từ vật liệu gì, chạm vào nghe trầm đục. Hình dị thú trên cánh cửa há rộng miệng, từng luồng âm khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài.

Liễu Kình tiến đến, tay vận khí quyết thử đẩy ra thì như có một quang tráo như làn nước rung động.

“Trận pháp có lẽ đã suy yếu, nhưng muốn mở được cánh cửa này, phải tìm ra trận nhãn.”

Trần Mộ Cát xuất ra một cái la bàn hình bát quái, cắm vào đó một nén nhang. Hắn lẩm nhẩm câu chú vô nghĩa. Sau đó hắn quăng một đồng xu cổ lên không trung. Đồng xu quay tít mấy vòng rồi rơi xuống trận bàn, lỗ giữa đồng xu vừa vặn lọt vào cây nhang.

Hồ Tam cảm thấy hai gã kia chậm chạp, nóng vội:

“Sao không hợp sức phá trận, chẳng phải gọn gàng hơn sao.”

Cổ trận thiên niên phủ sương giăng

Quỷ tượng vô tri thở âm phong

Địa mạch đứt đoạn chôn hồn lạc

Tử kiếm tà linh sát kiếp vong

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout